Hết tiền và đói bụng, thanh niên đạp xe từ An Giang ra Tuyên Quang xin việc: Đi hơn 1 tháng

Mặc dù giãn cách xã hội đã không còn nhưng nhiều tàu xe vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Vì vậy, nếu muốn di chuyển đường xa, nhiều người phải sử dụng phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, câu chuyện về chàng trai trẻ đạp xe gần 2 ngàn cây số khiến dân tình ngỡ ngàng.

Cụ thể, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 15h45 ngày 9/11, cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm dịch xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương tiếp nhận công dân C.N.P (sinh năm 1996, trú tại phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đến khai báo y tế.

Đạp xe hơn 1 tháng, anh P. đã tới địa phận Tuyên Quang (Ảnh: Dân Trí)

Theo cơ quan công an, anh P. đến khai báo y tế với chiếc xe đạp cũ và vài món đồ đơn sơ. Cán bộ chiến sĩ tại chốt trực đã hỏi thăm tình hình của anh P. Qua tìm hiểu được biết, anh P. là lao động tự do, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Do dịch bệnh bùng phát, từ nhiều tháng nay anh không có việc làm, không có thu nhập, không có tiền thuê nhà nên sống lang thang, ai thuê gì làm nấy. Qua lời giới thiệu của người bạn quen trên mạng xã hội, anh P. tìm đến Tuyên Quang với dự định xin làm công nhân bóc gỗ tại huyện Hàm Yên.

Xuất phát từ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, sau hơn một tháng anh C.N.P đến địa phận tỉnh Tuyên Quang và không còn chút tiền nào trong người. Quá trình di chuyển gần 2.000 km, anh sống qua ngày bằng những bữa cơm từ thiện nhận được dọc đường đi; tối đến ngủ nhờ ở các trạm xăng ven đường; xe hỏng lại dắt bộ tìm người sửa chữa giúp.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của anh, cán bộ chiến sĩ chốt kiểm dịch Sơn Nam đã hỗ trợ anh xét nghiệm Covid-19; tặng anh một thùng mì tôm, một phần quà gồm bánh, sữa, trái cây và 500 nghìn đồng làm lộ phí đi đường; đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng huyện Hàm Yên để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ khi anh C.N.P đến địa bàn.

Trên đường đi, anh P. đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người dân và lực lượng chức năng (Ảnh: Dân Trí)

Chỉ cách đây vài tháng, có hàng ngàn người đi bộ, đi xe đạp để về quê tránh dịch. Vậy mà hôm nay, lại có chàng trai trẻ đạp xe hơn 2 ngàn cây số rời xa quê hương để tìm đến một đô thị mới với hy vọng sẽ kiếm được công ăn việc làm, sẽ có một cuộc sống tươi sáng hơn.

Theo lẽ thường, người dân miền Tây sẽ chọn Sài Gòn làm điểm đến vì nơi đây dễ sống, dễ có thu nhập và gần gũi với quê hương của mình. Vậy mà chàng trai quê Sóc Trăng (xuất phát từ An Giang) lại chọn cách đi ngược về phía Bắc, nhưng không phải là Hà Nội mà là Tuyên Quang – một tỉnh rất gần với phía địa đầu Tổ quốc.

Hành trình 2000km, nói ra chỉ 1 giây nhưng đi đường mất hơn 1 tháng. Đến những người đi xe khách, xe đò, xe máy, tàu hỏa… còn cảm thấy nản lòng. Vậy mà chàng trai ấy lại lọc cọc trên chiếc xe đạp, rong ruổi cả tháng trời. Đã thế, anh đi trong vô định, đi với cái túi rỗng, cái bụng đói, và đi bằng niềm tin mình sẽ được người tốt giúp đỡ bên đường.

Phải chăng, chàng trai trẻ này quá dại khờ, hay có ẩn tình nào đó khó nói, nên mới chọn quãng đường xa như thế. Dù là vì lý do gì, cũng thật đáng thương và ngậm ngùi quá, bởi nhiều dân lao động nước mình còn nghèo lắm và dịch bệnh như cú đánh thập tử nhất sinh khiến họ thoi thóp.

Chỉ những ai đã từng rơi vào hoàn cảnh ấy mới hiểu, xót xa và bi thương đến mức nào. Cũng may, họ đã gặp được những người tốt bụng, được người dân và lực lượng chức năng nhanh tay giúp đỡ. Dù trong hoàn cảnh nào thì người Việt vẫn luôn tử tế với nhau, đó là điều ấm áp và đáng tự hào.

Ngẫm cuộc đời là những biến cố không ngờ hết được, chỉ vài tháng trước, nhiều người ở phố thị kéo nhau về quê để tránh dịch. Họ ra đi với tâm trạng tiếc nuối và day dứt, bởi về quê thì chưa chắc có tương lai mà trụ lại thì chẳng còn gì để ăn nữa. Vậy là cực chẳng đã, người ta mới phải hồi hương.

Thế nhưng, khi giãn cách xã hội được nới lỏng, khi tình hình dịch bệnh tạm lắng xuống, cuộc sống lại trở về với quỹ đạo vốn có. Nhiều người ở quê bắt đầu thấy lo lắng bồn chồn vì tiền để dành mỗi lúc một cạn mà nơi đây chẳng có việc để làm. Nhất là khi nhìn các thành phố khác bắt đầu sáng đèn, họ một lần nữa hạ quyết tâm rời xa nhà để kiếm sống.

Hành trình ngược rồi lại xuôi, xuôi rồi lại ngược ấy vất vả vô cùng. Bởi chẳng ai muốn trở về tay trắng, hoặc đã trở về rồi lại phải ra đi. Nhưng thôi, xin hãy cứ giữ niềm tin lạc quan và hy vọng. Bởi qua sóng gió lần này, chúng ta sẽ học được cách trân trọng cuộc đời, sức khỏe, công việc.. những điều tưởng chừng rất nhỏ nhoi nhưng lại quý giá vô cùng.

Nguồn: Dân Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *