Mẹ xóᴛ xᴀ ɴʜìɴ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʙị ᴄʜồɴɢ đáɴʜ ᴛʜâᴍ ᴛíᴍ ᴍặᴛ, về đây mẹ nuôi mang tiếng cũng được

Tôi vừa đón con gái với cháu ngoại về bên này ở. Con mình mang nặng đẻ đau, nuôi nấng bao nhiêu năm trời, thương còn không hết mà giờ bị người ta vùi dập vậy mẹ nào không xót.

Vợ chồng tôi sinh được 3 chị em nó, hai đứa lớn thì học hành tử tế có công ăn việc làm ổn định, gia đình đuề huề cả rồi. Vậy nhưng con gái út khiến tôi phải lo lắng quá nhiều. Nó cũng xinh, cao ráo, hồi vào đại học còn đi làm người mẫu cho các shop thời trang, mỹ phẩm.

Cũng chính vì con có chút nhan sắc, ham kiếm tiền trước mắt nên chểnh mảng học hành, đến năm thứ 4 thì nó bỏ hẳn. Tôi ngăn nhưng con bảo:

 

“Giờ bằng đại học đâu có quan trọng mẹ, cứ kiếm được tiền, lấy chồng giàu là sướng rồi”.

Tôi rất hoảng với cái suy nghĩ của con nhưng nó vốn cứng đầu nên cả nhà khuyên thế nào cũng không được. Thế rồi con tôi đưa bạn trai về giới thiệu, gia cảnh cũng khá giàu. Yêu được vài tháng thì con bé có thai nên xin cưới.

Nhà tôi tôn trọng quyết định của con. Vậy nhưng vừa cưới được tuần con gái tôi đã bị sảy thai. Hôm vào viện nó thút thít khóc:

“Con bị ngã, em bé mất rồi”.

Thời gian sau nó lại mang bầu, giờ cháu ngoại tôi cũng được 8 tháng rồi. Nhà chồng con bé ở cách nhà tôi 30 cây số nhưng nó ít về, gọi điện chưa nói được dăm ba câu đã tắt máy. Mỗi lần về chơi con bé đều buồn buồn, vội vàng, hỏi có chuyện gì cũng không nói. Nhiều lần tôi lấy cớ sang nhà thăm cháu thì thái độ ông bà thông gia vẫn rất bình thường.

Tối hôm trước, đang chuẩn bị đi ngủ tôi thấy con gái gọi điện, nó la hét trong điện thoại:

“Mẹ ơi, cứu con, con đau lắm”.

Điện lại thì không liên lạc được nữa, lo quá nên tôi bảo con trai lấy xe chở mẹ lên xem em thế nào. Đến nơi bấm chuông đứng chờ 15 phút mới thấy thông gia mở cửa. Vào nhà thì rể đã đi chơi đâu rồi, con gái tôi ở trên phòng ôm con, đầu tóc xơ xác, bơ phờ.

Nhìn thấy con mà tôi sốc, hai bên mắt của nó thâm tím, sưng húp, miệng cũng vêu lên chảy máu. Con bé ôm tôi khóc nức nở. Hóa ra suốt thời gian về đây làm dâu nó bị chồng bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Hồi nó bầu đứa đầu tiên cũng do chồng đánh mà sảy thai. Vậy nhưng con bé vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng không kể với tôi lấy 1 câu.

Tôi xót quá nên nói thẳng với thông gia:

“Ông bà sống cùng tụi nó, thấy như vậy không can ngăn, không nói với chúng tôi nửa lời là thế nào?”

Bà ấy còn bảo:

“Vợ chồng nó dạy bảo nhau, tôi không can thiệp”.

“Vậy đợi con gái tôi bị hành hạ đến chết bà mới can à”.

Tôi quay ra nói với con:

“Bế cháu về nhà với mẹ, mang tiếng bỏ chồng cũng được”.

 

Tôi đón được con gái về nhà, nhưng thằng rể lại lên lạy lục xin lỗi, làm lành. Không biết nghe chồng dỗ ngon ngọt thế nào con tôi lại bỏ qua hết mọi chuyện còn đang định quay lại nhà chồng nữa. Tôi thật không hiểu nó nghĩ gì, bị như vậy mà vẫn không sáng mắt ra. Tôi đang lo nó sống với nhau kiểu gì cũng lại bị hành nữa cho coi, con mình đẻ ra mà dại quá.

Nguồn: http://cafetoi.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *